Việt Gian Cộng Sản Nguyễn Minh Triết
Đến Mỹ Làm
Gì?
Từ các bài học của quá khứ,
chúng ta nên làm gì ?
Ngày 17 tháng 6, 2007
Nhà báo Việt Thường
Đánh Máy: Trúc Đông
Quân
Lời Ghi Chú:
Nhận thấy
các bài nói chuyện của ông Việt Thường trên Việt
Nam Exodus (vietnamexodus.org)
đáng để cho chúng ta lưu tâm,
cùng với yêu cầu của nhiều độc
giả khắp nơi trên thế giới và nhất
là sự yêu cầu của các thính giả,
độc giả hiện đang ở trong nước. Chúng tôi cố gắng
bỏ thời gian eo hẹp để
đánh máy lại cho tiện việc các
độc giả trong nước không có
phương tiện theo giỏi qua “Hệ Thống
Chuyển Tin Toàn Cầu - World Wide Web - Internet”.
Qua các cuộc nói chuyện của
nhà văn, nhà báo Trần Hùng Văn tức
tác giả Việt Thường trước
đây ông viết cho tờ Độc Lập ở
Hà Nội lấy bút hiệu Trọng Kính. Trần Hùng Văn bị Cộng sản bắt
giam hơn 10 năm, ông cũng đã trải qua những
màn bị chúng tra tấn rất dã man trong một
thời gian dài. Sau đó ông được
chính phủ Anh bảo trợ sang Luân Đôn,
từ năm 1992 ông cộng tác với nhiều tờ
báo với bút hiệu Trần Thượng
Dân. Hiện ông đang sinh sống tại
Anh. Tác giả Việt Thường cũng
là một tay chấm tử vi
và phong thủy có hạng. Với
cương vị là nhà báo dưới chế
độ Cộng sản nên tác giả có dịp
tiếp xúc với nhiều hạng người trong
xã hội Cộng sản. Vì vậy
tác giả Việt Thường biết được
nhiều chuyện đặc biệt với nhiều chi tiết.
Xin quí độc giả theo
dõi bài nói chuyện dưới đây của
tác giả Việt Thường.
***
Phần 2
Tường Thắng: Kính thưa quí vị
thính giả, hôm nay Tường Thắng xin tiếp
tục trở lại cùng nhà báo Việt
Thường từ London về vấn đề liên
quan đến bài học chúng ta cần học
trong chuyến đi của Nguyễn Minh Triết đến
Hoa Kỳ. Dạ xin chào ông Việt Thường.
Việt Thường: Dạ kính chào
ông Tường Thắng và kính chào
quí vị thính giả của Vietnamexodus.
Tường Thắng: Dạ vâng, thưa
ông Việt Thường, lần trước mình
nói về hai phần (đoạn
1) nói chuyện liên quan đến Nguyễn Minh
Triết, thì ông có hẹn là hôm nay
nói đến phần thứ III (đoạn 2). Xin mời ông Việt
Thường ạ.
Việt Thường: Hôm nay đến phần
thứ III (đoạn 2) tôi xin chia xẻ ý kiến
của riêng tôi. Qua đây thì tôi thấy
có rất nhiều bài học, nhìn chung lại
thì bài học rất đáng quan tâm
là, sở dĩ có vụ ông Bush (như
có người nói ) thích
xem “cải lương”; người thì
nói ông Bush đi một nước cờ; và
có người lại nói khác, như Ls
Đinh Thạch Bích thì nói là ông
Bush chữa cháy ..v..v..
Có chuyện đó
vì hải ngoại chúng ta đã chọn
đúng chỗ yếu của địch để
đánh, và đồng loạt đánh. Đó là từ vụ lọt ra bức ảnh
của LM Nguyễn Văn Lý. Thì người
Việt tị nạn Việt Gian Cộng sản ở mọi
nơi đã biết khai thác .
Không chỉ ở Mỹ, ở Úc, ở Châu Âu ..v.v.. Mà mọi
nơi, mọi chỗ, chúng ta đồng loạt
làm bùng lên chuyện đó khiến
các vị dân biểu và nhiều người
khác nữa, kể cả các tổ chức quốc
tế đều thấy được sự vi phạm
nhân quyền trắng trợn của bè lũ Việt
gian CS. Chính thái độ của họ
đã khiến cho ông Bush phải hạ mức
đón tiếp trong chuyến tới Mỹ của thằng
Nguyễn Minh Triết.
Tuy nhiên, nội dung việc cho nó
sang Mỹ, cũng là có lợi cho bọn nó
rồi. Cho nên việc hạ mức tiếp
đón xuống, xét một cách “thực
dụng” thì chẳng có ích gì cho
chúng ta. Có điều ít
ra chúng ta cũng thấy được cái thế
chính nghĩa của chúng ta đã làm cho
tổng thống của một nước mạnh như
thế, mà ông này rất cương quyết
cũng phải chịu sức ép của việc
chúng ta làm. Như
thế cũng phải coi là sự thành công,
tuy chỉ là hình thức mà thôi.
Qua bài học
đó cũng phải thấy rằng đáng ra sự
thành công của chúng ta có thể lớn
hơn gấp bội. Vì việc đưa bức ảnh LM
Lý ra không thôi (hình ảnh LM Lý bịt
bóp miệng do phóng viên quốc tế reuter
đưa ra khắp nơi) thì đã
có bút nô, tay sai của tụi Việt Gian Cộng
sản, ở trong nước được lịnh
(đảng) tung ra bản tin với hình ảnh bị
chúng cắt ghép ảnh lại và chúng
cho rằng: “Tại
vì LM Lý phá trong toà, làm mất trật
tự. thì dù tòa án
nào cũng phải giữ trật tự bảo đảm
cho sự tôn nghiêm ở trong tòa”.
Chúng cố cãi như vậy (đó là
điều bịp bợm) và tụi Việt Weeklys
hùa theo đấy thôi.
Tường Thắng: Dạ đúng! Tại
vì trong nước có một bài báo
(không nhớ tên) đã đưa lên
lý do là LM Lý đập phá cho nên họ
mới phải làm hành động (bịt miệng)
như vậy.
Việt Thường: Cho nên chúng ta quên
mất là trước vụ đó thì
có vụ đập phá tượng Đức Mẹ
Pieta. Nếu chúng ta gắn chuyện
đập phá tượng Đức Mẹ Pieta
vào thì nó không thể nào cãi
được cả. Tượng Đức
Mẹ Pieta đứng ở Phát Diệm bao nhiêu
lâu rồi, có chuyện gì đâu.
Chẳng lẽ
Đức Mẹ cũng phá phách và
chúng có thể nào vu cáo như trường
hợp Cha Lý được sao? Nó không thể
nào xuyên tạc về bức tượng
đó bằng cách lắp ghép hình, giống
như lắp ghép hình LM Nguyễn Văn Lý được ? Đấy là điều
chúng ta đã bỏ
quên một chuyện đáng ra phải được
gắn liền với vụ của Cha Lý vì việc
phá tượng Đức Mẹ là một sự
khiêu khích về tự do tín ngưỡng,
nói chung,và là thách đố Đức
Tin của các tín đồ Ki-tô giáo
trên toàn thế giới, kể cả Giáo Hội
Rôma. Cho nên vụ
của tượng Đức Mẹ Pieta sẽ tác
động mạnh. Ở
đây chúng ta mới khai thác một thứ
thôi giống như là: Đánh chúng
nó chúng ta mới bắn bằng súng trường
bộ binh, trong khi đó chúng ta có điều
kiện, có tên lửa, có đạn pháo
binh chúng ta không nả vào đầu
chúng nó. Đó chính là
vụ chúng nó đập phá tượng
Đức Mẹ Pieta.
Chúng ta nên rút
kinh nghiệm này để luôn luôn gắn chuyện
LM Lý bị bịt miệng với vụ đập
phá tượng Đức Mẹ Pieta .
Không chỉ tố cáo trên
các báo điện tử hoặc các báo
giấy hoặc cơ quan truyền thông nói tiếng
Việt. Mình phải tổ chức như thế
nào để cho các dân biểu, các
nước, chính phủ các nước như Đức ,Bỉ, Âu Châu họ
đều biết hết. Tức là phải
lập đi, lập lại, lập mãi thì anh cũng
phải giải quyết. Dù anh muốn
bênh vực bao che cho Cộng Sản lì lợm
đến đâu thì cũng phải biết chuyện
đó. Thì đây là
bài học mà chúng ta nên lưu ý.
Một
bài học nữa là : Qua vụ
Nguyễn Minh Triết tới Mỹ lần này,
chúng ta mới có dịp nhận diện
được là ai thật sự giúp chúng
ta ? Ai chỉ lợi dụng chúng ta ?
Và ai chỉ thờ ơ, không quan tâm tới ?
Trong vụ này chúng
ta thấy rõ ràng là bên hành pháp
(Hoa Kỳ) không thật bụng giúp chúng ta
đâu! Chúng ta cũng không thể trách
được bởi vì ông Bush chịu trách
nhiệm điều hành, tức là ông ấy phải lo
trách nhiệm bảo vệ quyền lợi của Mỹ
trước đã, theo lối suy nghĩ của
ông ta, chứ không thể nào ông vì
quyền lợi riêng của chúng ta. Nhưng về
phía chúng ta
thì phải tranh thủ làm thế nào để
chứng minh cho mọi người thấy rằng: Điều
ông Bush tưởng là bảo vệ quyền lợi
cho nước Mỹ, thật ra chủ yếu chỉ
là cho một số tập đoàn tài phiệt
nào đó của Mỹ thôi, chưa hẳn
là của toàn bộ người Mỹ.
Chúng ta cần thấy vấn đề đó
để tiếp cận và phối hợp với
các dân biểu Mỹ, các tổ chức
và các cá nhân có quan điểm trung
thực và gần gũi với quyền lợi của
đại đa số nhân dân VN hiện nay bị
tập đoàn VGCS cai trị và hành xử
như các thái thú phương Bắc và
toàn quyền thời thực dân Pháp xưa
kia, nhưng phải nhân sự tàn bạo lên gấp
ngàn vạn lần.
Thí dụ như: có lợi
cho tập đoàn công nghiệp chiến tranh chẳng
hạn, chứ chưa chắc đã là lợi
cho toàn dân Mỹ. Cũng như việc ông Bush
nói không đi đôi với việc làm.
Trong những bài diễn văn ông khuyên “tụi
độc tài cần phải học bài học
đầu tiên là phải biết tin vào
dân của mình”, nhưng trong khi đó
thì ông Bush đã biểu lộ ra rằng: Khi
làm thì ông đâu có tin nhân
dân Việt Nam ? Mà ông lại
tin vào mấy thằng tội phạm đang thống
trị tàn bạo nhân dân Việt
Chúng ta thấy ông Bush
bị dư luận phản đối vì đã
hành xử như vậy. Nhân dân VN, nói
chung không mù và dân trí không thấp
đâu. Dựa vào mấy nhóm, tổ chức
đó để đào tạo và lo lắng
cho chúng, cuối cùng chúng cũng sẽ phản
bội chiến lược dân chủ hóa của
ông ấy là cái chắc. Vì chúng
chính là sản phẩm dân chủ cuội do
VGCS nặn ra để tặng ông Bush cũng như
làm cái bẫy “trăm hoa dân chủ
đua nở” để dễ dàng bẻ gãy
hết như với phong trào “Nhân
văn—Giai phẩm” đầu thập niên 50 ở
phía Bắc VN. Nếu
muốn thực lòng giúp cho việc dân chủ
hóa ở VN, thì phải giúp cho chính
đại đa số nhân dân VN đang sống
trong kiếp nô lệ mà họ đã và
đang vùng lên từ nhiều năm nay. Và ở
hải ngoại thì phải giúp cho lực lượng
quân lực VNCH trở thành cái khung về tổ
chức để phối hợp với trong nước mở
ra trang sử dân chủ cho VN. Còn dù có
chi thêm nhiều triệu USD cho những thứ kiểu
đài phát thanh Á-châu tự do thì TỰ
DO, DÂN CHỦ cho VN sẽ chỉ là bánh vẽ
hoặc như gió thoảng, mây bay mà
thôi. Chỉ có như thế, những người
dân VN đang là nô lệ cùng với những
người đã đem sinh mạng, tuổi đời,
hạnh phúc gia đình để bảo vệ nền
độc lập, tự do và dân chủ của
VN, là quân lực VNCH, đó mới là lực
lượng có thể thực hiện thành
công cái lý tưởng mà ông Bush,
trong thời gian cầm quyền,
coi là mục tiêu quan trọng. Đó là
“dân chủ hóa toàn cầu”.
Còn nếu ông nói mà không
làm, chỉ để mị dân thì trước
hết ông Bush đã tự làm mất niềm
tin nơi nhân dân VN nói riêng và
nhân dân thế giới nói chung,trong đó
có cả nhân dân Mỹ yêu TỰ DO
và CÔNG LÝ..
Qua bài học vừa xong,
chúng ta nhận thấy nhờ có một số
dân biểu Mỹ ủng hộ chính nghĩa của
nhân dân VN, nên họ đã làm sức
ép đến nỗi hành pháp của Mỹ
ít ra cũng phải nhượng bộ, không
dám o bế tụi Việt Gian Cộng sản trắng
trợn. Đấy là nhờ chúng ta biết xử
dụng lá phiếu. Cho nên thêm một bài
học nữa cho chúng ta thấy rằng: Lá phiếu
của cử tri người Mỹ gốc Việt hiện
nay là một vũ khí cực kỳ quan trọng
trong bối cảnh lịch sử hiện nay để
làm cuộc dân chủ hóa nước Việt
Bài học thứ III.
Là cũng qua điều
này, nếu những ai thực tâm vì nền tự
do dân chủ, làm cho phong trào nhân quyền
Việt Nam được tiến triển tốt đẹp
thì chúng ta cần phải theo dõi những diễn
biến thật kỹ lưỡng với tinh thần
trách nhiệm cao. Chớ không phải như
là xem chuyện chưởng, xem đến đâu
cũng được, xem đến đoạn nào,
nếu vui thì rú, đét một cái, nếu
không vui thì văng câu chửi thề. Cho
nên qua việc này, càng cho chúng ta thấy
rằng việc phân tích những nhân vật tự
nhận là “ đấu tranh cho dân chủ
ở trong nước”, thì chúng ta đừng
nên vội vàng chấp nhận cái tên họ tự phong. Chúng ta
hãy phân tích những việc làm của họ
và đối chiếu với lời tuyên bố
hoặc trả lời phỏng vấn của họ (nếu
có), như tôi thấy việc có một số
diễn đàn paltalk đang làm chuyện phân
tích thời sự Việt
Cũng nhờ chuyện
này chúng ta thấy lộ ra “ai thiệt, ai giả!”.
Kể cả trong nước lẫn ngoài nước.
Kể cả những người xưa kia được
suy tôn ghê lắm như Hoàng Minh Chính, Trần
Khuê… bây giờ mới thấy lu mờ đi,
lòi đuôi và bộ mặt chuột ra. Rồi
có những người (ở đây đặt
biệt là tôi nói đến vụ Đỗ
Nam Hải). Đỗ Nam Hải thì tôi đã
báo động từ lâu, từ khi tôi chưa
nói ở Vietnamexodus, tôi đã nói
trên đài VOV ở Nam Cali của ông Đỗ
Sơn. Nhưng rồi đã có một nhân vật
(vì lý do yêu cầu của ông Đỗ
Sơn nên tôi chưa nói tên ra vào
lúc này) đã tới gặp ông Đỗ
Sơn, xin “hoãn” nói về một số
mà tôi gọi là đặc công đỏ,
trong khi tôi đang phân tích từng nhân vật:
“những tên đặc công đỏ”,
“dân chủ cuội” thì đã
ngưng lại chưa nói đến nhân vật
đó vội. Và sau đó chỉ nói
lướt qua thôi. Như Đỗ Nam Hải, tôi
đã phân tích cho thấy rằng: Từ khi mọi
người còn suy tôn Đỗ Nam Hải
thì tôi đã nói: Đỗ
Để đánh
bóng Đỗ Nam Hải, an ninh VGCS sử dụng
bên cạnh các bút nô nằm vùng,
chúng còn sử dụng cả loại nặng
ký có thành tích xoay chiều đón
gió lâu năm, để viết bài ra hải
ngoại tâng bốc Hải, thí dụ như: Trần
Mạnh Hảo. Trần Mạnh Hảo lần đầu
tiên khi gặp Đỗ Nam Hải đã ca ngợi
Hải rằng :
- “Đỗ
Ông (Tường Thắng)
có đọc bài của Trần Mạnh Hảo
không ?
Tường Thắng: Dạ có.
Việt Thường: Đó! Tôi đọc
xong, tôi cười rũ, muốn vỡ bụng ra.
Đúng là Trần Mạnh Hảo thì ai chả
là tổng thống của nó? Thằng
đó từng hề hóa khi tự nhận là
hồi bé thấy cứt dê tưởng là
thuốc tễ, đã nhặt lên ăn. Chắc
vì thế mà nó bị tẩu hỏa nhập
ma nên tìm mọi dịp để tự khen y
như thằng Hồ chí Minh và các đệ
tử như Hoàng minh Chính, Bùi Tín, Vũ
thư Hiên, Nguyễn thanh Giang...Chắc Trần Mạnh
Hảo biết Đỗ nam Hải được an ninh
VGCS và ông nghị sĩ Humphrey của bên
Úc đỡ đầu. Hải ngoại này nhiều
anh theo chủ nghĩa cơ hội, gắn kèn đu
đủ mà thổi để làm cho một số
thanh niên coi Phương Nam Đỗ Nam Hải là
một thần tượng của tuổi trẻ, trong số
đó có cái loa Hoàng cơ Định của
Việt Tân. VGCS biết rằng hải ngoại chúng
ta hay cả tin, và dễ tha thứ lắm. Sự tồn
tại của các đảng cuội, chính phủ
bịp cũng như mấy tên cuội vẫn khua
môi múa mép cùng những “lộ
trình” này nọ của hàng tá
trí thức ngựa và những bài viết về
từ Hồ chí Minh cho đến Trần Bạch
Đằng, Phùng thế Tài, Mai chí Thọ,
Nguyễn chí Thanh…và cả Điện
Biên Phủ…song song với những bài viết
bôi nhọ nền Đệ Nhất và Đệ
Nhị của VNCH cũng như phê phán Chính
phủ và QLVNCH không nằm trong bối cảnh lịch
sử cụ thể mà bằng cảm tính của
kẻ ngoài cuộc, nhiều phần lập trường
giống bút nô của VGCS.
VGCS biết rằng những
người này rất dễ bị lừa vì
thường thường những người
lương thiện, người hiền lành
không bao giờ dám nghĩ rằng có kẻ
lưu manh đến như vậy, và vì có
đức tin nên cứ sợ nghi oan cho người.
Cho nên chính vì thế mà nó “xuất
khẩu” cho chúng ta một loạt các anh (cuội),
chuẩn bị cho bước tiến tới của
nó. Tức là 8406 từ ở trong nước sẽ
cùng thực hiện nghị quyết 36, là sẽ
chuẩn bị xuất khẩu cho cộng đồng
chúng ta một lô “ lãnh tụ”. Vì
thế mớI có nhưng màn tuồng trốn ra
nước ngoài như Nguyễn Chính Kết, rồi
đến Lê Trí Tuệ, rồi bây giờ
đến Bạch Ngọc Dương và v.v...
Nhưng cũng may là chúng ta đã phát
hiện kịp thời. Cho nên trốn ra nhưng
còn ngồi đó đã, chưa dám xuất
đấu lộ diện vội tương tự như ....Nguyễn Chính Kết. Số đó ra cốt quảng
cáo cho các tổ chức và cá nhân CUỘI
mà thôi!!! Đến bây giờ những người
từng thổi Trần Khuê lên là “cây đại thụ, kẻ sĩ số một”,
“sao khuê”,“
giáo sư”, “viện trưởng”
..v.v…vẫn chưa biết ngượng mồm,
chưa đủ lương thiện để xin lỗi
bạn đọc thì có thể biết căn cốt
chúng là ai, đang đóng vai trò gì
trong công cuộc giải phóng nhân dân
và đất nước VN thoát ách nô lệ
của tập đoàn VGCS, tay sai của mọi thế
lực tài phiệt quốc tế, chưa ngưng
cơn khát “tiền, tiền và tiền”!!!
Cho nên chúng ta ra
rút được bài học “thật” “giả” qua vụ
này. Tỷ như trong hội “dân oan”
có hai nhóm. Nhóm cuội Nguyễn Khắc
Toàn được Vũ Thư Hiên đỡ
đầu. Hiên chửi bà Trần Khải Thanh Thủy
là “khất cái”, “đấu tranh khất
cái” nghĩa là bà Trần Khải
Thanh Thủy đấu tranh kiểu ăn mày.
Chính thằng Nguyễn khắc Toàn đã
tuyên bố sẽ trừng trị bà Thủy,
đã lôi kéo một vài dân oan
làm đơn tố giác bà Thủy hướng
dân oan vào đấu tranh chính trị. Vì
thế an ninh VGCS dựa vào cái cớ đó
để bắt bà Thủy đi tù. Như thế
rồi mà cho đến nay thằng Nguyễn khắc
Toàn vẫn tiếp tục vu cáo và bôi bẩn
bà Thủy. Nó đang mớm thêm cho VGCS chứng
cớ dzổm để khi đưa ra tòa, bà Thủy
sẽ phải chịu án tù ở mức cao nhất.
Chính hành động của thằng Nguyễn khắc
Toàn đối với bà Thủy cũng như sự
đỡ đầu công khai của thằng Vũ
thư Hiên đối với Toàn và dè bửu
bà Thủy của thằng Hiên mới
đích thực là “đánh phá
các nhà dân chủ”. Ai thiệt ai giả
đều lòi ra hết! Chỉ đáng tiếc
là lũ truyền thông bất lương cố
tình che đậy những sự thật này, vẫn
ra công tô son trát phấn cho những tên cuội
dân chủ, những con cò mồi của an ninh VGCS
để bẫy những ai có lòng đấu
tranh thực sự hoặc sẽ bị bắt hoặc sẽ
nản lòng vì không biết đâu là
thực đâu là giả do đám thổi
kèn đu đủ ở hải ngoại gây nhiễu
thông tin. Cho nên chúng ta càng cần phải
lôi ra ánh sáng những tên dân chủ cuội,
những tên đặc công đỏ, những tổ
chức cò mồi, những bút nô, trí
nô nằm vùng như Nguyễn Khắc Toàn,
Đỗ nam Hải, Trần Khuê, Hoàng minh
Chính, Vũ thư Hiên, Bùi Tín, Nguyễn
phương Anh… Hãy nhớ lại bài học
về những tổ chức phục quốc ma
đã khiến biết bao người yêu tự
do bị bắt vào tù cho chết dần chết
mòn hoặc bị tử hình, sau ngày 30
tháng 4 năm 1975. Kẻ chỉ đạo những
cá nhân phục quốc cuội và những tổ
chức ma đó chính là thằng Mai chí
Thọ, đại tướng công an đầu
tiên của VGCS đấy!!! Cho nên đừng nghe,
hay đọc mấy bài (thí dụ như)
bài của Nguyễn Phương Anh ..v.v.. cũng bắt
đầu viết bài chửi mấy tay của
báo An Ninh Thế Giới. Nghe đao to búa lớn,
nhưng chỉ là chửi
mấy con tép riu mà đã bị ngã ngựa. Mấy thằng đó có dám
chửi con đường bá nước của Hồ
Chí Minh đâu ? Nó
có dám chửi đường lối chính
sách như thế nào đâu? Chẳng qua chửi
mấy thằng đó vì cái thù
riêng. Trước đó Nguyễn phương Anh
mở nhà hàng ăn, anh chàng bị rắc rối
vì bị tố cáo là lừa đảo
gì đó, cả trăm ngàn đô la Mỹ,
đâu có ít. Bị mấy cây bút của
báo An ninh thế giới móc anh ra.Cuối
cùng hắn thoát hiểm nhờ có chỗ dựa
ở phe Phan văn Khải, nhưng phải dẹp tiệm
ăn có cái tên mang đúng đặc
tính của Nguyễn phương Anh, đó
là “Kim Ngân ngự thiện”. Vì thất
bại trong kinh doanh ăn uống, Phương Anh chuyển
qua nghề diễn viên hề trong vở kịch
“DÂN CHỦ CHỦ CUỘI”. Vậy mà một
số làm nghề thổ kèn đu đủ vẫn
lừa thiên hạ rằng đó là
“nhà dân chủ”.
Đây là bài học
thứ ba.
Chuyện cũng có
cái hay nữa là nhờ có cuộc này
trên các diễn đàn, chúng ta tranh luận,
đấu tranh và đã vạch mặt rạch
ròi thật giả khiến cho có những người
đã phải thay đổi lạI thái độ,
hoặc “giả vờ thay đổi lại”
thì mình không biết. Nhưng hiện tại
chỉ có thể căn cứ vào lời nói
của họ. Tôi lấy thí dụ: Tôi mới
được nghe audio hội luận giữa Nguyễn
Chí Thiện với Đỗ Thái Nhiên
có đăng trên web Ánh Dương thì
Nguyễn Chí Thiện đã phát biểu rất
là “mạnh bạo” rằng:
- “Những ai chủ
trương hòa giải hòa hợp, quên
quá khứ, xóa bỏ hận thù là rất
nguy hiểm”.
Khẳng định hẳn
như vậy và cũng bắt đầu ủng hộ,
không dám phê phán những ai chống Việt
Gian Cộng sản là cực đoan nữa. Tại
sao Nguyễn Chí Thiện thay đổi như vậy?
Bởi vì ai cũng có thể nhớ rằng Nguyễn
Chí Thiện đã từng đi vào trong
núi (nơi chúng hội họp kín trong một
căn nhà xây trên núi tại thành phố
San Jose) để họp với một nhóm gồm
Bùi Tín, Vũ thư Hiên, Âu dương Thệ,
Ngô nhân Dụng (báo Người Việt), Nguyễn
xuân Ngãi…bàn về món hàng
“DÂN CHỦ CUỘI” do VGCS trao cho Hoàng Minh
Chính qua Mỹ tìm thị trường, trong
thương hiệu “Tiểu Diên Hồng”.
Và cũng chính Nguyễn Chí Thiện
đã từng lớn tiếng ở
Nhưng ở đây anh
(Thiện) lái sang đánh Viêt Weekly, thời
điểm này là mục tiêu thứ yếu. Tức là
anh đánh cái đuôi của con thằn lằn
mà không dám đánh vào đầu con
thằn lằn. Cái đó cũng cần thôi,
nhưng nên giữ sức để đánh
vào mục tiêu chính là thằng Nguyễn
Minh Triết. Điều đó (theo tôi nghĩ) chứng
tỏ anh (Thiện) hãy còn hơi “ngây
thơ” về chính trị. Còn Bùi
Tín, nếu không nhờ chúng ta lật mặt
hắn như thế, thì làm gì có chuyện
Bùi Tín từ chỗ các sách hắn viết
đều tôn sùng Hồ Chí Minh, nào
là: “con người liêm khiết”, “trí
tuệ”, “người sống có lý
tưởng, kiên trì”, “kiến thức
phong phú” ..v.v.. “và được nhân dân cả miền
Nam, cả miền Bắc nhỏ lớn đều tôn
phục”. Đến bây giờ anh ta
không dám nói về Hồ Chí Minh như thế
nữa, nhưng vẫn chưa cải chính nhưng
điều bịa đặt như trên. Anh ta cố
chạy tội, vớt vát cho Hồ Chí Minh rằng
“dù có sai lầm nhưng Hồ Chí Minh cũng
vẫn là người yêu nước” Rất
tiếc là nhà nghiên cứu Minh Võ cũng
đồng ý điểm ngu xuẩn này của
Bùi Tín nhưng lại không thể chứng
minh cụ thể hóa được là thằng Hồ
yêu nước nào, Việt Nam hay Nga-xô và
yêu ra sao ??? (!)
Tường Thắng: Dạ đúng rồi.
Bùi Tín luôn luôn nói như vậy.
Việt Thường : Vâng. Là vì
trước kia thì anh ta còn cố cãi cho Hồ.
Nhưng bây giờ anh ta thừa nhận Hồ có
những sai lầm, bởi vì không thể lừa
được thiên hạ nữa. Nhưng hắn vẫn
cố tình một cách ngoan cố rằng cái
gốc của Hồ bị sai lầm là do dại dột
theo chủ nghĩa Mác. Tức là sai lầm
là vì theo chủ nghĩa Mác, chứ không
phải sai lầm từ con người Hồ Chí Minh
vốn dĩ có bản chất Việt Gian trong người
từ khi hắn được vào học ở Quốc-tử
Huế. Bùi Tín cố tình không dám
nhìn nhận rằng Hồ dùng chủ nghĩa
Mác như công cụ thực thi chính sách
bành trướng của chủ nghĩa thực
dân đỏ Nga-xô lên ba nước
Đông dương mà thôi. Hiện nay
đã có nhiều tài liệu giúp
chúng ta hiểu về âm mưu của Lênin,
ông (Tường Thắng) sinh sau đẻ muộn
mà còn biết và còn biết Hồ
Chí Minh là tên Việt Gian Cộng sản với
các bằng chứng ông đã trưng ra trong
các Hội luận về Hồ chí Minh trên
các diễn đàn Paltalk. Còn thằng
Bùi Tín nó chẳng hề đưa nổI một
tài liệu trung thực nhỏ nhoi nào để
chứng minh cho lập luận của nó về Hồ.
Bùi Tín nói rằng đã từng sống
bên cạnh thằng Hồ Chí Minh, bố nó
(Bùi Bằng Đoàn) lại là bạn
thân của Hồ. Đó là bịa chuyện.
Bố con nó chỉ là tay sai của Hồ
thì có. Cách lập luận của Bùi
Tín cũng ngược đời khi nó viết rằng
bố nó, tức Bùi bằng Đoàn, và
hai anh cố học để ra làm quan, tức tay sai
cho thực dân Pháp, mà là những người
yêu nước, nhất là cái nghề của
bố nó là bỏ tù, đưa đi lưu
đày hoặc ra lệnh chém chết những
người VN nào không đóng thuế, đi
sưu hoặc chống lại thực dân Pháp.
Chính cái lý luận lộn ngược
đó nên Hồ chí Minh hy sinh tài sản,
tính mạng của nhân dân VN cũng như hy
sinh đất đai, sông biển của VN cho quyền
lợi riêng của Nga-xô, Tàu cộng cũng
được Bùi Tín cho là yêu nước.
Ba anh em (tức là hai ông bác với bố
Bùi Tín) đã cố tình đi ra
làm quan phục vụ cho quyền lợi của thực
dân Pháp được Bùi Tín coi là
“yêu nước với liêm khiết”,
thì thôi hết nói! Như vậy, theo Bùi
Tín tức là những người như
Lương Nhữ Hốt ngày xưa đi làm
quan cho quân Minh chắc là “yêu nước
và liêm khiết”, còn Nguyễn Biểu chắc
là không “yêu nước và liêm khiết”?
Đấy là thí dụ cụ thể để
chúng ta thấy rõ cái bản mặt của lũ
phản tỉnh cuội cộng tác với lũ nằm
vùng và bọn truyền thông bất
lương để sản xuất ra những thông
tin xuyên tạc lịch sử.Trên đây
là ba bài học lớn cho chúng ta thấy.
Và còn nhiều bài học nữa, nhưng
tôi nghĩ là ta học được ba bài học
đó cũng là tốt rồi.
Bây giờ đến việc
chúng ta nên làm gì?
Chúng ta hiểu ý
đồ thằng Nguyễn Minh Triết sang đây
làm gì! Những chuyện khác chúng ta
chưa có thể giải quyết được ngay,
vì nó chưa chính thức. Nhưng có
điều chúng ta biết được ngay là
mục tiêu “nhân đạo, văn hóa”
của Triết. Chúng ta biết là: cái mục
tiêu về” Nhân đạo” có nghĩa
là (tôi đã nói rồi) bồi thường
chất độc Da Cam. (chất độc diệt
lá cây của Mỹ), hôm trưóc tôi
đã trình bày rồi. Chúng ta cần phải
tuyên truyền sâu rộng không phải chỉ
trong chúng ta biết, mà còn phải làm
cho chính cả dân biểu của Mỹ hiểu
được, để tiến tới làm sức
ép chính quyền của ông Bush, là
không được dùng thuế của những
người là nạn nhân của chúng
nó, tức là những người Việt tị
nạn Việt Gian Cộng sản, để lấy tiền
đóng thuế của họ bồi thường cho
chính những đứa là nguyên nhân khiến
chúng ta phải bỏ nước ra đi. Và
không biết bao nhiêu đồng bào đang ở
trong nước bị đầy ải vì sự
xâm lăng của chúng nó. Nó sinh, đẻ
ở ngoài Bắc thì việc gì nó phải
vào
Tường Thắng: Bà thân sinh được
vua Bảo Đại gọi là cô ruột.
Việt Thường: Vâng, Bà lấy chồng
là một người gốc Hoa có khách sạn Đồng
Lợi ở xế cửa ga Hà nội. Cứ hỏi
ông ấy thì ông biết. Những người
nạn nhân đó thì như thế nào?
Chúng ta phải đặt lại vấn đề bồi
thường cho có lý lẽ. Đó là việc
mà chúng ta nên làm. Thương phế binh
QLVNCH còn ở VN mới đúng là những
người được hưởng sự bồi
thường của cả Mỹ, vì đã phản
bội đồng minh chiến đấu, và của
cả VGCS vì chúng là tội phạm dùng
vũ lực xâm lược miền Nam và
chính chúng cũng kêu gọi xóa bỏ hận
thù thì chí ít thương phế binh
QLVNCH phải được hưởng mọi chế
độ và chính sách giành cho
thương binh VGCS. Như thế mới là một dấu
hiệu chân thực của khẩu hiệu :
“quên quá khứ, xóa bỏ hận
thù”.
Việc nên làm nữa
là chúng ta phải làm thế nào phổ
cập cho toàn thế giới biết hình ảnh
của vụ phá tượng Đức Mẹ Pieta
và vụ công an bịt miệng Cha Lý song song
với nhau, cũng như việc phá chùa,
phá nhà thờ Tin Lành... Đặc biệt
là trong cuộc họp báo tới của BS Nguyễn
Quốc Quân tổ chức tại Quốc Hội Hoa Kỳ.
Phải đặt câu hỏi ra để các vị
phải chất vấn thằng Nguyễn Minh Triết
này bắt nó phải giảI thích vụ
tượng Đức Mẹ Pieta như thế nào. Cộng
vào các thứ khác, nên nhớ chuyện
đó. Và nó phải bồi thường
như thế nào? Nó phải xin lỗi những
người Ky tô giáo, không chỉ trong nước
mà toàn thế giới như thế nào ? Phải
đặt ra với nó và phải gắn vào những thứ
khác nữa như nạn nhân chất độc
da cam với số phận của thương phế binh
QLVNCH từ 32 năm nay vẫn bị kỳ thị và
mới đây lại bị cướp nhà
Chiến tranh kết thúc
với Mỹ đã 35 năm rồi(kể từ sau
hiệp định
Một điều nữa
chúng ta nên làm là (theo tôi) trong khi chờ
đợi giải quyết số phận của anh em
thương phế binh của Quân Lực Việt Nam Cộng
Hòa ở Việt
Đấy là cái
chúng ta nên làm.
Từ việc làm
đó nó sẽ dần dần tạo ra sự thống
nhất các tổ chức lại với nhau, và
tôi nghĩ vẫn phải lấy lực lượng
Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa và hậu dụê
làm nòng cốt cùng với tuổi trẻ
các giới.
Một việc nên
làm nữa là: Phải kêu gọi những
nhà Luật học, tìm cách để chứng
minh cho thấy rằng thằng Triết kỳ này sang
nó đã tuyên bố hẳn hoi với
báo chí là nó sang để kêu gọi
thực hiện nghị quyết 36. Trong đó nó
khẳng định là: “Cộng đồng người
Việt hải ngoại này là một bộ phận
của chúng nó.” Và nó
đòi đưa ra thực thi những gì
chúng ta đề cập cũng nhiều rồi.
Chính phủ Mỹ không được làm
ngơ, luật pháp của Mỹ cũng không
được làm ngơ. Bởi vì đó
là một hành động thô bạo vì
nhúng tay vào nội bộ của nước Mỹ.
Chúng ta ở đây là người Mỹ rồi.
Tại sao nó lại coi bộ phận người Mỹ
này là của chúng nó ? Khi nó đến
nước Mỹ nó còn công khai nó
kêu gọi như vậy. Làm những việc
này sẽ có rất nhiều hiệu quả trong
việc lật tẩy tụi Việt Gian Cộng sản.
Nên kêu gọi để trong việc hội luận
ở các diễn đàn Paltalk phải vạch ra
được cái tội ác của bọn Việt
Gian Cộng sản và phải thường xuyên nhắc
đến tội ác của chúng nó.
Hội Ký Giả nên
kêu gọi các tờ báo có lòng
hãy coi việc làm này là một nhiệm
vụ trọng tâm để giải độc CS, chứng
minh cho toàn thế giới thấy bộ mặt Việt
gian của tập đoàn CS. Việc này cũng
giúp ta nhận biết “Ai thật, Ai Giả”.
Kể cả Vietnamexodus ông (Tường Thắng) cũng
nên hàng tuần có những bài trích
để nói về quân sử của Việt Nam
Cộng Hòa, để cho thế hệ con em của
chúng ta và những người đã
già nhớ lại những chuyện đó. Nhờ
đó con em của chúng ta tìm hiểu để
thấy rằng Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa
ra đời để làm gì ? Và đấy
đúng là lực
lượng Quân Lực Việt
Tường Thắng: Xin mời ông Việt
Thường tiếp tục.
Việt Thường: Tôi xin nói một phần
nhỏ nữa về âm mưu Việt Gian Cộng sản
hiện nay. Âm mưu chính của nó đối
với hải ngoại và cả trong nước nữa
.
Trước khi nói đến
phần đó tôi xin đính chính lại
một số người đưa tin đã bình
luận gì đó. Theo tôi, thì họ
có một số lầm lẫn, cho nên đến
giờ phút này mọi người vẫn
còn nghĩ đến là trong nội bộ đảng
Việt Gian Cộng sản của chúng nó có
thành phần “cấp
tiến” và thành phần “bảo thủ” . Cũng giống như
coi Nguyễn Minh Triết có vẻ “bảo thủ”,
còn Nguyễn Tấn Dũng là cấp tiến,
thì điều đó hoàn toàn sai. Đừng
quên rằng Nguyễn Tấn Dũng và tên
trung tướng Việt Gian Nguyễn Chí Vịnh
là hai anh em ruột. Không lẽ một thằng
“cấp tiến” như Nguyễn Tấn Dũng
mà lại có thể ký nghị quyết
bóp mồm giới truyền thông ? Ra chỉ thị
cho các ngành, các bộ là không
được phép nói chuyện với báo
chí, mà đây lại là báo chí
của chúng nó. Vậy thằng đó
không thể coi là “cấp tiến”?. Cấp
tiến thì làm sao nó có thể ngồi
làm thủ tướng được ? Mọi người
đừng quên là quyền lực hiện nay sự
thật vẫn là Đỗ Mười - Lê Đức
Anh nắm.
Xin chứng minh, trước
đây vì cũng bị chúng nó bơm, bịa
ra như thế cho nên LM Lý bị chúng
nó lợi dụng.
Chúng nó bịa ra tin dzổm, dùng LM Lý
để nói, vì có uy tín đối với
người hải ngoại và trong nước.
Nói rằng Lê Đức Anh (hồi đó
ông Tường Thắng có đưa tin) phải
trả lại thẻ đảng, trả lại nhà ở
Hà Nội, thu xếp xin một chuyến máy bay chạy
trốn vào Sài gòn. Ông Tưỡng Thắng
có nhớ không ? Nhưng sự thật đâu
có thế? Xin nhớ là sau đại hội
đảng Việt Gian Cộng sản của chúng
nó vừa xong là tất cả cái sự bố
trí của Đỗ Mười - Lê Đức
Anh như thế nào nó vẫn còn nguyên vẹn.
Thí dụ như: Thằng Nguyễn Bắc Sơn
là thằng thư ký riêng của Lê Đức
Anh mà mọi người tố giác đủ thứ.
Nào là Nguyễn Nam Khánh cùng một
lô các tướng ngụy CS viết ra chửi tới
số. Nhưng bây giờ nó vẫn cứ
trúng ủy viên trung ương đảng VGCS, lại
còn làm bí thư tỉnh ủy Thái
Nguyên. Tức là nơi rất quan trọng, yết
hầu của Hà Nội, còn gọi là đất
“cách mạng” của chúng nó. Rồi
thằng Đặng Đình Loan là thằng
đã bị tố là người viết
sách bôi nhọ Võ Nguyên Giáp - Trường
Chinh. Thì ông (Tường Thắng) biết là
vừa qua trong tổ chức văn nghệ quân độI
ngụy để phát thưởng cho những người
có tác phẩm “hay nhất”. Có 7
người được phát, trong đó
có thằng Đặng Đình Loan. Rồi đến
mới đây nhất là cuộc họp kỷ niệm
50 năm thành lập hội văn nô bút
nô của chúng nó là hội “Liên
hiệp văn học và nghệ thuật Việt
Nam”, thì những người đến dự là ai ? Trong
đó có Đỗ Mười, và thằng
Lê Đức Anh cũng đến dự. Cộng với
thư ký riêng của Đỗ Mười
ngày xưa, đó là Lê thanh Tùng
đã từng qua Mỹ tu nghiệp. Thằng
này khi ở Mỹ về thì phụ trách về
tuyên huấn, tức là văn hóa tư tưởng.
Làm được hai tháng sau đó nhảy
ra làm bí thư thành ủy Hà Nội,
xong rồi là về nghĩ. Bây giờ nó cũng
tới dự. Tức là những bộ mặt
đó không phải ngẫu nhiên mà xuất
hiện. Trong khi đó nhân vật như Võ
Nguyên Giáp đâu được ngồi
đó ?.
Còn ban “văn
hóa tư tưởng” cùng “ban khoa
giáo” tập trung lại đổi thành ban
“tuyên huấn” do thằng Tô Huy Rứa,
bí thư trung ương VGCS, làm trưởng ban
. Thằng này là con của Tô Hiệu, quan thầy
của Đỗ MườI khi ở nhà tù
Sơn la nên được Đỗ MườI nhận
làm con nuôi.Vì thế trong đấu
đá vớI tên Đoàn duy Thành nó
đã cho Thành đo ván. Bây giờ
thì nó nắm toàn bộ ngành tuyên huấn
như Tố Hữu khi xưa. Rồi thằng Nguyễn
chí Vịnh,con của thằng Nguyễn chí Thanh,
anh cùng cha khác mẹ vớI thằng Nguyễn tấn
Dũng, dù bị phe Võ nguyên Giáp tố
cáo đủ thứ nhưng vẫn lên lon trung
tướng ngụy quân, vẫn nắm cơ quan an
ninh của ngụy quân, vì nó là con
nuôi của Lê đức Anh. Thằng Đào
Duy Quát bây giờ làm phó ban văn
hóa tư tưởng, kể cả thằng Hồ tiến
Nghị được đưa lên làm trợ
lý cho thằng tổng bí thư Nông Đức
Mạnh, đều nhờ là tà lọt của
Đỗ Mười và Lê đức Anh. Cho
nên đừng quên bộ xậu đó. Tất
cả chúng nó vẫn coi Tàu Cộng là
“đất thánh”,
có chuyện gì sẽ bỏ trốn qua
đó. Qua các vụ Xi-ha-núc (Cămbốt)
trước kia và vụ Hoàng văn Hoan sau
này, chúng biết chắc chắn không bao giờ
Tàu Cộng sẽ để chúng bị bắt hoặc
bị tịch thu tài sản giống như ở
các nước thế giới tự do đã
làm với Pinnoche (Chili) hay với Marcos (Philippine). Cho
nên VN hiện nay trong tay tập đoàn VGCS
đã bộc lộ nhiều điểm na ná
như một chư hầu của Tàu cộng.
Chúng ta phải thấy được điều
đó.
Tập đoàn VGCS vừa
vinh danh nhiều tên bút nô nói riêng
và toàn thể hộI viên bút nô
nói chung. Vì Nông Đức Mạnh bận
đi Châu Mỹ La Tinh nên nhân vật số hai
của VGCS là Trương tấn Sang đến dự
đạI hộI bút nô kỷ niệm 50
thành lập. Có sự hiện diện của hai
tên Việt gian già, toàn thân đẫm
máu nhân dân VN, là thằng Đỗ Mười
và thằng Lê đức Anh (theo cách gọi nịnh
nọt của Bùi Tín và đám dân
chủ cuội là Thái thượng hoàng !!!),
Sang đã thẳng thừng tuyên bố:
-
Văn nghệ sĩ là chiến sĩ.
-
Mặt trận văn hóa tư tưởng là mặt
trận quan trọng.
-
Ngòi bút là vũ khí.
Cho nên nói như kiểu
trước đây của Nguyễn Chí Thiện
là: cứ cho văn nghệ
sĩ Việt Gian Cộng sản sang đây (Mỹ) học
tập dân chủ, tức là khác nào
như trại chủ đưa chó sói vào
trong nhà tập cho nó sống hòa thuận với
đàn cừu đang nuôi. Cái đó
là ngây thơ chính trị, sai không có
đúng! Chúng nó đã từ lâu
cài tụi nằm vùng, mua chuộc những
tên vô liêm sỉ, ham tiền tấn công mạnh
và đã nắm được rất nhiều
cơ sở truyền thông, kinh doanh văn hóa phẩm
và hoạt động vào lãnh vực văn
hóa nghệ thuật mà nay lạI còn muốn
cho nó chi viện thêm nhân sự được
đào tạo chính quy để học về
dân chủ như kiểu Việt Weekly đã
được học đấy chăng. Cho nên vụ
diễn hành văn hóa quốc tế ở
Chúng ta phải đấu
tranh làm thế nào hạn chế số lượng
du sinh của nó. Muốn đi học thì đi
như thế nào. Còn nếu nó sang ào ạt
như hiện nay thì sẽ xảy ra chuyện là
chúng nó sẽ đấu tranh để cho cờ
đỏ sao vàng được dựng lên ở
các trường đại học của Mỹ. Tại
vì khi có đông du sinh, nó sẽ
thành lập hội đoàn của du sinh và sẽ
yêu cầu được dùng lá cờ của
nó. Rồi sẽ xảy ra chuyện suốt ngày
chúng ta phải lo về chuyện cờ vàng, cờ
đỏ làm mất nhiều thời giờ và
những việc khác thì chúng ta lại thiếu
thời gian. Lại thêm tụi tay sai, nó tìm mọi
cách để hỗ trợ kiểu này kiểu
khác như Đoàn viết Hoạt đã
đề nghị treo cả hai màu cờ. Cho nên cần
quan tâm đến việc hành pháp Mỹ
dùng tiền thuế,trong đó có phần
đóng góp của chúng ta, để cấp
học bổng chu du sinh đến từ VN. Cũng xin
lưu ý rằng, VGCS đang dùng những tên
dân chủ cuội để bàn ngang. Thí dụ
như Hà sĩ Phu, khởi đầu không là
cuội. Sau khi bị nó o ép, cho vào tù,
nó mua chuộc thế là anh vừa biết thế
nào là khổ, vừa biết thế nào
là sướng. Cuối cùng anh chọn lựa con
đường sướng. Chính Dương Thu
Hương tố giác rằng Hà sỹ Phu: “ở
tù mà ngày đêm nằm giường nệm
xem Ti vi, chẳng phải làm gì, ăn theo tiêu
chuẩn mỗi ngày 50 ngàn, tức là bằng
tiền lương gần tuần lễ của công
nhân, và chỉ ở một hai tháng thôi
thì ra”. Khi ra là nó bắt đầu
sử dụng anh vì biết anh bị hèn hóa
rồi, thành một kiểu Lữ Phương, hoạt
động kiểu hai mang. Nó lợi dụng những
tên đầu hàng đó để lái
trí tuệ của hải ngoại vào một thứ việc
khác, không cần thiết trong lúc này.
VGCS biết rằng người trí thức rất
thích tìm hiểu, tranh luận để tìm
ra chân lý. Nó bắt đầu gợi ra những
chuyện, thí dụ như: Lê Hồng Hà,
Hà Sĩ Phu tung hứng ra câu chuyện bàn về
vấn đề “cuộc cách mạng dân
chủ ở Việt
Chúng ta cần việc gì
lại phải nghiên cứu Mác?. Không ai
nghiên cứu Mác kỹ như “viện
nghiên cứu” Mác Lê của nước Nga
sô cũ, viện Mác Lê của Tàu Cộng,
và chính viện Mác Lê của Việt Gian
Cộng sản. Nghiên cứu mãi, nó tập
trung người nghiên cứu hằng mấy chục
năm nay rồi. Nước Nga thì Lê Nin
đã nghiên cứu trước 1917 rồi. Để hơn 70
năm sau Nga -xô
phải vứt vào sọt rác vì chỉ thấy
sản sinh ra nhưng con người mafia, thuộc
dòng máu lạnh. Nghiên cứu lại Mác
có khác gì làm lại công việc của
những nhà giả kim thuật (Alchimiste) thời trung
cổ !!! Khác nào bây giờ chúng ta lại
dở trò làm giả kim thuật, như báo
VGCS trong nước hiện nay vừa tin về vụ lừa
đảo, tức là mua cục “ đá
ăn sắt”. Ông biết chuyện đó
không ? Bán hàng triệu đô la Mỹ
đấy. Đó là trò lừa đảo.
Thì chúng ta đừng dại mà đi theo mấy
tên trí thức đầu hàng hay tên đặc
công đỏ Bùi Tín để vào
cái lúc tình hình đất nước
như hiện nay mà để tâm trí
nghiên cứu về Mác, có khác nào
như anh chàng trọc phú mua “đá
ăn sắt”!!!
Cần kêu gọi các
nhà trí thức, nhất là những trí
thức tuổi trẻ đừng bốc đồng
nhào vào tranh luận thuyết Mác, bắt
đầu lao đi nghiên cứu về Mác. Trong
khi đó cần nghiên cứu về đời sống
của tầng lớp nhân dân hiện nay như thế
nào. Để tiến tới và làm cho nước
Mỹ thấy rằng: Nước
Mỹ muốn thật sự muốn “dân chủ hóa toàn cầu”
thì phải dựa vào nhân dân đang
là nạn nhân chứ không thể dựa
vào tụi Việt Gian Cộng sản, chúng
nó đang là tội phạm. Và xã hội
trên thế giới chỉ ổn định khi
nào người dân được bảo vệ
có tự do dân chủ. Bởi vì, dân
thì chỉ muốn sống yên phận thôi, chỉ
muốn có hòa bình.
Chỉ có tụi cộng
sản, tụi độc tài toàn chế mới
thích làm chiến tranh như thằng Hồ
Chí Minh . Chiến tranh thì nó mới có thể
độc tài tuyệt đối được,
đây là điều tôi nghĩ chúng ta cần
phải quan tâm. Nhất là kêu gọi nhau đừng
rơi vào cái bẫy đó. Đừng có
rơi vào bẫy do mấy tờ báo của tụi nằm
vùng tung ra. Nơi đây có tự do nó muốn
nói gì cho nói. Chúng ta đi võ tẩy
chay là xong. Thức
ăn của tụi Việt Gian Cộng sản và Ba
Tàu Cộng có nhiều chất độc hại,
mình kêu gọi nhau tẩy chay không mua vừa
là tự bảo vệ sức khỏe và sinh mạng
vừa là đánh tụi VGCS và tay sai kinh
tài cho chúng về kinh tế. Đấy là những
đòn thiết thực và có hiệu quả
trong lúc này.
Và tôi xin thêm một
chút về quỹ tiền giúp cho thương phế
binh. Vì tình cảm gia đình nên nhiều
người không thể nào không về
thăm gia đình được. Thì những
người ấy về thăm cũng được
thôi. Nhưng hãy nói để họ nhớ rằng
cho đến ngày nay họ còn sống sót
để về thăm
gia đình, gia
đình vẫn còn được họ nuôi
thì họ đừng quên là công ơn của
những người thương phế binh đó. Họ
phải chịu ơn những người đó. Nếu
bây giờ mỗi một đầu người về
Việt
Đến đây tôi
xin tạm ngưng, xin hẹn ông Tường Thắng
và độc giả của vietnamexodus vào kỳ
sau. Xin chào quí thính giả.
Tường Thắng: Dạ xin cám ơn
ông Việt Thường rất nhiều, mặc dầu
ông không khoẻ nhưng cũng dành thì giờ
cho quí bạn đọc của Vietnamexodus. Thưa
ông.